Cuộc gặp gỡ, một sự tình cờ quen thuộc và say đắm, vô tình gợi lại quá khứ.Những ký ức đó đã cô đọng thành từng trang giấy tựa như những hình bóng quen thuộc nằm rải rác khắp các con hẻm ngoằn ngoèo.Những hạt mưa gõ nhẹ vào đá granit, tạo ra âm thanh tanh tách. Dấu vết của tình bạn lắc lư đây đó. Những cảm xúc đã mất từ lâu một lần nữa không hiểu sao lại chạm vào nơi mềm yếu nhất của tôi, khiến tôi trào dâng nỗi buồn và nước mắt…
Đã lâu rồi tôi không cảm thấy cô đơn và cô đơn đến thế.Tựa như ánh nắng vốn luôn tươi sáng chợt thổi lên theo từng cơn gió vàng, bóng tối ẩn giấu trong các góc phố trong phút chốc cuộn lên, gầm rú, nuốt chửng hết những thứ tươi sáng từng chút một. Cảm giác chán nản khiến tôi cố chạy trốn với những đốm sáng đang mờ dần.Tiếc thay, tôi vẫn rơi vào bóng tối u ám và biến thành một linh hồn lang thang cô độc.
Sau cuộc chia tay trong im lặng, tôi vẫn không biết mình đau đớn hay bình yên.Cái vẫy tay nhẹ nhàng đó, vòng cung duyên dáng ấy giống như một luồng ánh sáng, nhẹ nhàng đóng lại mọi cánh cửa sổ có thể mong đợi và tìm thấy.Hóa ra lời chia tay trong im lặng cũng có thể khiến người ta nghe thấy tiếng than thở trầm thấp, cô đơn và ồn ào.
Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng một cơn giông khác. Em rụt rè khoác áo mưa, tiếng sấm rền vang khiến em bám sát vào anh.Lặng lẽ, những hạt mưa rơi vỡ trên áo mưa, cái lạnh vẫn xuyên qua lớp da, trong khi hơi ấm chưa từng có từ phía sau bốc lên, một vị ngọt ngào cứ ướt đẫm, lắc lư, tràn ngập hạnh phúc.
Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về những khung cảnh, khoảnh khắc đã trôi qua vì tình yêu.Những ngọn núi và cánh đồng dịu dàng, những đám mây trắng trơn trượt, một vài sợi xanh trong trẻo và một vài bông hoa se se, giống như những lời yêu thương thỉnh thoảng thì thầm bên tai, luôn mang hương thơm nhẹ.Hoặc có thể là nụ cười của em, sự ngượng ngùng khi nắm tay, bị em đánh nhẹ trong cái ôm vô tình, anh chỉ cảm thấy tâm hồn mình như một vạt đàn hương, bị em đánh nhẹ nhàng bay ra khỏi cơ thể, nhảy múa trong núi xanh, đồng cỏ xanh…
Khoảng thời gian anh ở bên em bỗng mang đến cho người ta cảm giác hạnh phúc, vui vẻ giống như trong giấc mơ, một chút ửng hồng dịu dàng và quyến rũ, khiến anh ngay lập tức tìm thấy chính mình và nắm giữ sự vĩnh hằng.Không quan tâm đến sự ảo ảo và miêu tả trong giấc mơ, chúng tôi lặng lẽ đối mặt nhau, ôm hai trang giấy thật dịu dàng vào nhau. Chỉ một hơi thở nặng nhọc nhẹ tiếc nuối đã đánh thức chúng tôi khỏi giấc mơ ngọt ngào.Có lẽ đó là quá nhiều thất vọng, và chút gì đó đan dệt nên sự ấm áp của mỗi cuộc hẹn một cách tự ái.Ít nhất, em ạ, khi hương thơm ấm áp của ngọc mềm luôn thoảng nhẹ bay ra khi em xám xịt, vất vả, anh thật được nâng đỡ và hạnh phúc.
Có lẽ chính vì cuộc gặp gỡ đẹp đẽ và lãng mạn đó mà em đã trở thành khởi đầu cho một giấc mơ đẹp đối với anh.Có lẽ đó là vẻ đẹp vội vã mà chúng ta không thể cưỡng lại được, kết cục là đau khổ.Hoặc có thể ông trời chỉ ban cho ta số phận mà quên cho ta một nơi để vượt qua.Khi chúng ta ngày càng xa nhau, trong cơn mưa phùn, em vẫn không nhìn thấy anh, nước mắt em rơi xuống đất và lặng lẽ vỡ ra.
Cứ chia tay thế này thì chẳng tìm được lý do gì cả. Tôi cũng biết dù có chia xa thì vẫn vô tình gặp nhau, nhưng tôi không thể nghĩ nổi nếu gặp lại thì sao?Có lẽ, tôi đã quên mất. Tôi không biết rằng một ngày nào đó ma quỷ sẽ bắt tôi đi. Thay vì phải trải qua một cuộc chia ly lâu dài, thà bạn quên nó đi sớm hơn sẽ tốt hơn.
Một mình bước đi trong hẻm mưa, màu tối và ánh sáng trắng xám phản chiếu trên con phố này, con đường này và gian hàng này.Sự dịu dàng trong suy nghĩ của tôi cũng bị bóng tối dày đặc bao phủ, ánh sáng lóe lên nhất thời làm tôi lóa mắt.Trong đôi mắt lạnh lùng, tôi vẫn nhìn thấy những ngày mưa xưa, nghĩ về hơi ấm từ sau lưng, sự e thẹn rụt rè, sự bám chặt, sự dịu dàng như thể tôi đã lén nếm nó, sự dịu dàng như ướt át, sự dịu dàng đã bị giam cầm hàng chục năm, trong sự mềm mại mới và vẻ đẹp mới, lần đầu tiên tôi có cảm giác như được một thiên thần chạm vào.Giờ đây, tôi lại một lần nữa quay trở lại điểm xuất phát trong niềm vui nỗi buồn của cuộc đời, những suy nghĩ không thể thoát ra đang nuốt chửng tôi, như thể tôi bị mắc kẹt trong một cái kén, và khoảng cách giữa nỗi buồn và nỗi buồn sâu thẳm đến nỗi trong phút chốc đã cách xa hàng ngàn dặm.
Không còn tiếng mưa rơi kéo dài, chỉ có tiếng rơi xuống đất, vô tình đùa giỡn với những vần điệu thê lương ngắt quãng.Đột nhiên nước mắt tôi lại trào ra.
Lại một tia chớp, một cơn gió, một cơn mưa, tàn nhẫn cuốn trôi ký ức còn sót lại. Tôi ngước nhìn trời, mưa vẫn còn đó, tình yêu vẫn còn đó.Chỉ là tôi không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc và nỗi nhớ không tên đó nữa...
----Bài viết được lấy từ Internet